Hiền Thê Xui Xẻo
Phan_67
Thiếu nữ này tên là Hoàng Thu Sương, là trưởng nữ nhà đại ca Hoàng thị. Năm năm trước, một lần đại ca Hoàng thị đi ra ngoài nhập hàng bất hạnh bị sơn tặc giết chết, ngay cả hàng hoá cũng bị cướp đi, khiến cho Hoàng gia tổn thất một nửa gia sản khổng lồ. Việc xấu liên tiếp, mẫu thân Hoàng Thu Sương cũng ngã bệnh, sau đó Hoàng gia do nhị ca Hoàng thị tiếp quản, Hoàng Thu Sương từ một trưởng nữ tôn quý biến thành thân phận bé gái mồ côi xấu hổ.
Ba năm trước, mẫu thân Hoàng Thu Sương cũng qua đời, Hoàng Thu Sương theo đạo giữ hiếu ba năm, sau ba năm, được nhị ca Hoàng gia an bài, đến kinh thành tìm Hoàng thị nương tựa. Ý tứ của Hoàng Nhị gia, chính là mượn thế lực của phủ tướng quân tìm cho Hoàng Thu Sương một cuộc hôn nhân tốt. Đương nhiên, việc Hoàng gia mong muốn nhất chính là Tề Lẫm có thể nhìn trúng vị biểu muội này mà thu vào phòng, tuy chỉ là thiếp, nhưng lại có bác là mẹ chồng, sẽ không chịu thiệt.
Nghiền ngẫm ra ý tứ của Hoàng gia, Ngu Nguyệt Quyên trầm mặt, trong lòng đã có đủ loại rít gào.
Hiện tại, nàng đã cảm nhận được tâm tình của A Manh khi Ngu gia đưa đến đám mỹ nhân kia. Nhưng đó dù sao cũng là hạ nhân, bộ dáng có tốt cũng không thân bằng biểu muội. Hơn nữa, đại ca nàng là kẻ cố chấp, đã nhìn trúng A Manh, tuyệt sẽ không liếc nữ nhân khác một cái, Tề Lẫm cũng không phải đại ca nàng, nhỡ mà Tề Lẫm coi trọng biểu muội này thì nàng phải làm sao bây giờ?
Đây thực sự là quá khoa trương lại rất giả tạo rồi.
Ngu Nguyệt Quyên cảm thấy thực kích động. Nếu là trước kia, nàng sẽ cảm thấy nam nhân bình thường tam thê tứ thiếp là chuyện quá là bình thường luôn, không có nam nhân nào chỉ nhìn một nữ nhân mà sống. Nhưng từ sau khi A Manh gả cho anh trai nàng, lại nhìn thấy Ôn Tử Tu cũng chỉ nhìn một nữ nhân mà sống, ngay cả người nàng chán ghét – Diêu Thanh Thanh cũng gả cho một nam nhân dám vì vợ mà làm ra chuyện cảm động như thế, khiến nàng cho rằng, nam nhân chỉ có một vợ mới là chuyện bình thường. Kết quả của việc biểu muội này xuất hiện làm cho nàng nghiệm ra một điều – nàng đã bị bọn họ tẩy não rồi.
Nhưng tẩy não thì tẩy não, nàng thực sự không muốn đem dâng nữ nhân khác cho phu quân mình, nếu Tề Lẫm dám hồng hạnh vượt tường trốn nàng đi tìm nữ nhân khác, nàng tuyệt đối sẽ hận, thậm chí từ nay về sau, sẽ cự tuyệt cùng giường với Tề Lẫm.
Sau khi được Hoàng thị an ủi, Hoàng Thu Sương rốt cuộc tỉnh táo lại, hai người thu lại tâm tình, Hoàng thị giới thiệu Hoàng Thu Sương cho con dâu: “Nguyệt Quyên a, đây là biểu muội bên Hoàng gia, gọi là Thu Sương. Thu Sương, đây là biểu tẩu con.”
Hoàng Thu Sương chỉ mặc một bộ xiêm y vàng nhạt, trên đầu cài trang sức nhẹ nhàng, tươi mát lại xinh đẹp, tuy bộ dáng không bằng mình, nhưng cũng là một mỹ nhân, thậm chí còn hơn một loại dịu dàng tươi mát, so với nàng ấy, mình lại có phần kém hơn.
“Biểu tẩu, về sau quấy rầy rồi!” Hoàng Thu Sương ôn nhu cười nói.
“Thu Sương không cần khách khí, muội là biểu muội của phu quân ta thì cũng là biểu muội của ta.” Ngu Nguyệt Quyên cười nói, thân thiết kéo tay nàng, nói cực kỳ thân thiết.
Nghe vậy, sắc mặt Hoàng thị cùng Hoàng Thu Sương có chút cứng ngắc, nhưng thấy bộ dáng Ngu Nguyệt Quyên thân thiết, lại cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều.
Buổi tối, khi Tề Lẫm trở về, Hoàng thị không kìm được mà đem Hoàng Thu Sương giới thiệu cho con trai.
“Đây là Thu Sương, con còn nhớ không? Nghĩ đến, các con cũng phải đến năm sáu năm không gặp, năm đó Thu Sương còn nhỏ, chẳng trách con không nhớ rõ…” Hoàng thị thao thao nói.
Hoàng Thu Sương vụng trộm nhìn Tề Lẫm, vài năm không gặp, từ biểu ca nghèo túng giờ đã trở thành nam nhân thành công, diện mạo cũng anh tuấn, lại là tướng quân lừng lẫy đương triều, huynh đệ trong nhà không ai có thể sánh bằng, gò má không khỏi đỏ ửng.
Tề Lẫm thản nhiên nhìn nàng một cái, kêu một tiếng “Biểu muội”, sau đó cho người chuẩn bị bữa tối.
Tề Lẫm ngồi ở chủ vị, bên phải là Ngu Nguyệt Quyên, bên kia là mẫu thân, bên cạnh mẫu thân là biểu muội Hoàng Thu Sương.
Trên bàn cơm, Hoàng thị nhiệt tình gắp đồ cho cháu gái, thấy nàng quá gầy, dặn dò nàng phải ăn nhiều chút. Mà Hoàng Thu Sương cũng thực hiếu thuận, lời nói nhỏ nhẹ, khiến Hoàng thị không khỏi cười vui vẻ.
Tề Lẫm cùng Ngu Nguyệt Quyên trầm mặc ăn.
Ngu Nguyệt Quyên vụng trộm nhìn mẹ chồng cùng biểu muội Hoàng Thu Sương, mím môi, rũ mắt che giấu cảm xúc trong mắt. Đột nhiên trong bát cơm xuất hiện một miếng sườn, Ngu Nguyệt Quyên ngẩng đầu lên, liền thấy trượng phu đứng đắn của nàng, khoé môi khẽ nhếch, cắn miếng sườn kia, chỉ cảm thấy sao nó ngon đến thế.
Buổi tối, Ngu Nguyệt Quyên tắm rửa xong, trở lại phòng, liền thấy Tề Lẫm đang ngồi dưới ánh đén cầm binh pháp lật xem, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại.
Lại là ánh mắt khiến người khác hoảng loạn, nóng rực mà thâm trầm, khiến nàng không dám bước qua.
"Nguyệt Quyên, lại đây." Tề Lẫm nói, giơ tay cầm một cái khăn mặt.
Trong lòng Ngu Nguyệt Quyên biết không thể cự tuyệt, liền kiên trì bước qua, sau đó ngoan ngoãn ngồi lên người hắn, để hắn lau tóc cho mình.
Ngu Nguyệt Quyên rất muốn hỏi hắn sẽ an bài chuyện của biểu muội kia thế nào, theo nàng quan sát Hoàng Thu Sương, thấy nàng ấy có ý với Tề Lẫm, nếu mẹ chồng muốn an bài, hắn có cự tuyệt không? Tuy anh trai nàng là Hầu gia, lại là cấp trên của Tề Lẫm, nhưng anh trai sẽ không trông nom chuyện gia đình của Tề Lẫm, chờ nửa năm nữa, nếu hai bên đều đồng tình, nàng không nguyện ý cũng không thể ngăn cản chồng lấy vợ bé…
"Nghĩ cái gì?"
Hơi thở cực nóng phun bên tai, khiến nàng sợ đến mức thiếu chút nữa thì đứng bật dậy.
Ngu Nguyệt Quyên ngẩng đầu nhìn nam nhân của nàng, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tự tôn không cho phép nàng rụt rè, lại càng không cho phép nàng giống như tiểu nữ nhân đi chất vấn, cuối cùng chỉ có thể coi như không có chuyện gì đáp một tiếng.
Gương mặt nàng tràn đầy thản nhiên cao ngạo, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh nến toát ra một loại hơi thở sạch sẽ, xinh đẹp lại kiêu ngạo, khiến cho tâm tình nam nhân của nàng thực phập phồng.
Kiêu ngạo như vậy, thực sự là không vui đâu.
Nhưng, hắn có mười phần kiên nhẫn, chờ nàng buông kiêu ngạo, toàn tâm toàn ý yêu hắn.
Chương 118: Phiên ngoại 118
Tại phòng bếp Định Quốc Hầu, vị phu nhân Hầu gia nào đó đang tập trung tinh thần.
Một cái bánh bao nhỏ xuất hiện trên ghế đẩu, nghếch cao đầu nhìn mẫu thân đang loay hoay trong bếp, thanh âm mềm mại kêu lên: “Nương~~”
A Manh quay lại, cười cười với con, ôn nhu nói: “Nương làm bánh bao cho Tể Tể ăn nhé?”
Mắt bánh bao nhỏ sáng lên, vươn một cánh tay béo mập ra vỗ vỗ bột mỳ, kêu lên: “Bánh bao, muốn bánh bao ~~”
Bột mì trên bàn bị bàn tay của bánh bao nhỏ chụp lên mà bay tung toé, trong chốc lát, A Manh cùng bánh bao nhỏ đều bị dính bột mỳ. A Manh tốt hơn, nàng cao hơn, lại đứng xa, chỉ dính chút trên mặt, bánh bao nhỏ nhỏ bé thật thảm, toàn thân đều phủ bột.
"Phốc!"
Vừa vặn Ngu Nguyệt Quyên đi đến, nhịn không được mà cười ra tiếng.
A Manh còn chưa kịp giáo huấn bánh bao nhỏ, liến thấy Ngu Nguyệt Quyên đi đến, lập tức kinh ngạc, bánh bao nhỏ lúc này đã nhảy xuống ghế, phi thân đến chỗ Ngu Nguyệt Quyên.
"Dì ~~~"
Ngu Nguyệt Quyên nhìn thấy một người đầy bột mỳ nhào đến, tuy rất muốn tránh ra, nhưng sợ cháu đụng vào tường, chỉ có thể đứng yên cho cháu nhào đến, đem bột mỳ cọ cộ hết vào người nàng.
“Tể Tể nhớ dì ~~” bánh bao nhỏ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười ngọt ngào, trên khuôn mặt đó, đông có bột mỳ, tây có bột mỳ, khiến người ta vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Ngu Nguyệt Quyên ngồi xổm xuống, lấy khăn tay ra lau cho cháu.
Lúc này, A Manh cũng rửa sạch tay, đem nhiệm vụ làm bánh bao giao cho đầu bếp, nàng không giằng co nữa. Tâm huyết vốn đang dâng trào, muốn làm bánh bao nhân đậu cho bánh bao nhỏ, nhưng nghĩ đến thật mệt, hiện tại nhìn thấy Ngu Nguyệt Quyên về, đương nhiên có lý do để mặc kệ rồi.
A Manh mang theo bánh bao nhỏ cùng Ngu Nguyệt Quyên đến phòng khách uống trà, chờ phòng bếp làm bánh bao.
“Sao hôm nay lại về?” A Manh rót chén nước cho nàng hỏi.
Ngu Nguyệt Quyên nắm nắm một bàn tay nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ, thản nhiên nói: “Muội nhớ Tể Tể, về chơi.”
“A…” biểu tình A Manh không tin gì cả.
Tuy là không tin, nhưng nếu Ngu Nguyệt Quyên không nỏi, nàng cũng không ép. Nhưng, A Manh ít nhiều cũng hiểu được chút nguyên nhân nàng trở về, đoán chừng là trong lòng có phiền muộn đi. Nếu nàng thấy biểu muội của trượng phụ đến tìm nơi nương tựa, hơn nữa còn có ý đồ với tướng công mình, như thế nào A Manh cũng sẽ nguyền rủa biểu muội kia sống dở chết dở.
Việc này A Manh biết được cũng là do trùng hợp, vài ngày trước Tri Hạ đi mua đồ, vừa vặn gắp Yến Ngữ cũng đi mua son, hai người khó dịp gặp nhau đương nhiên là muốn nói chuyện phiếm, không nghĩ tới trong phủ Tề tướng quân lại tiếp đón một vị biểu muội nào đóTri Biết Hạ đương nhiên muốn hỏi thêm, sau khi về liền nói cho A Manh nghe chuyện này.
Cái quan hệ biểu muội này, ở thời đại này thật là một tồn tại đáng buồn a.
A Manh nâng cằm, nghĩ đến việc mình với Ngu Nguyệt Trác, cũng là quan hệ biểu huynh biểu muội xa xôi vạn dặm, còn có Diêu Thanh Thanh cũng coi như là biểu muội đi. Ở cái kinh thành nhỏ hẹp này, gả chồng lấy vợ đều có thể gặp chính biểu ca biểu muội.
Rất nhanh, phòng bếp đem mẻ bánh bao nóng hầm hập lên.
Hai mẹ con vừa nhìn thấy bánh bao, lập tức đem tiểu cô (dì nhỏ) khó dịp về thăm nhà được một lần quăng sang một bên, mãnh liệt thổi khí với bánh bao.
A Manh bắt lấy móng vuốt của tiểu tử đang muốn vươn ra túm lấy bánh bao đang nóng hổi, giáo huấn: “Tể Tể, bánh còn nóng, phải thổi nguội mới có thể ăn, nếu không sẽ bỏng tay a~” Nói xong, còn đe doạ dí dí vào tay con.
Bánh bao nhỏ ngây ngô nhìn nàng, sau đó lại phồng miệng, cố gắng thổi khí vào cái bánh bao đang đặt trong bát kia, khuôn mặt nhỏ nhắn phình ra khiến người ta nhìn thấy mà bật cười không thôi.
Chờ sau khi bánh bao nguội, hai mẹ con mỗi người cầm một cái cắn cắn không quan tâm gì nữa.
“Nguyệt Quyên, ăn bánh bao đi, đây là bánh bao đầu bếp làm riêng cho Tể Tể, thật ngon a. Chẳng trách Tể Tể thích ăn như vậy~~” A Manh vừa cắn bánh bao vừa nói.
Khoé miệng Ngu Nguyệt Quyên giật giật, bánh bao nhỏ thích ăn bánh bao đến ham luôn, bộ dáng cắn bánh bao thật đáng yêu. Nhìn mẹ con nhà này sắp xếp nhau ngồi ăn bánh bao đi, không biết gì cả, cảm thấy trong ngực thật hoảng.
Nghe A Manh nói, bánh bao nhỏ rất hảo tâm đem một nửa cái bánh bao đang ăn ra, nói: “Dì, ăn bánh bao~~”
Ngu Nguyệt Quyên nhìn cái bánh bao bị cắn đến không còn hình dạng gì nữa, khoé miệng run rẩy, rụt rè cự tuyệt.
A Manh cười rộ lên, xoa xoa đầu bánh bao nhỏ: “Tể Tể, dì con không ăn nước miếng của con nga, con nên lấy cái mới đưa mời dì chứ?”
“A~~” bánh bao nhỏ nhìn hai nàng, sau đó nhìn một mâm bánh bao trên bàn, đưa tay kéo mâm bánh bao đến trước mặt, rồi nghiêng người, dùng đầu che đi, khí phách nói: “Tể tể mời dì~~” Sau đó tiếp tục đem bánh bao đang ăn dở kia ra mời.
"......"
Ngu Nguyệt Quyên vô lực lại cự tuyệt tình yêu bánh bao nhỏ, dùng khăn che mặt, không nói được gì.
“Phải rồi, muội gả cho Tề Lẫm cũng được ba tháng rồi, có tin gì hay không?” A Manh lơ đãng hỏi.
Ngu Nguyệt Quyên đỏ mặt, xấu hổ lại giận giữ nói: “Tẩu hỏi cái này làm gì?”
“Nương bảo ta hỏi giúp người thôi.” A Manh vô tội nhún nhún vai, “Ta cũng là quan tâm muội thôi. Muội gả đi đã được ba tháng, bình thường là đã có tin tức rồi. Hơn nữa, nghe nói, có một cháu gái nhà mẹ chồng muội tìm đến nương tựa, biểu muội này là một loại uy hiếp, lời này không phải chỉ nói không thôi, nếu muội không sinh, vừa vặn có lý do để biểu muội sinh…”
Ngu Nguyệt Quyên bị nàng nói mà mặt lúc trắng lúc xanh, tuy cảm thấy A Manh nói linh tinh, nhưng trong lòng cũng hiểu, kỳ thực Hoàng thị hy vọng biểu muội kia có thể ở lại phủ tướng quân, mà có thể quang minh chính đại lưu lại, cách duy nhất không phải là trở thành nữ nhân của Tề Lẫm sao?
“Chuyện này còn phải xem Tề Lẫm nghĩ thế nào, muội hỏi qua ý hắn chưa? Vợ chồng ấy, cần thành khẩn thẳng thắn. Có gì mà muội chưa xác định được, không có cảm giác an toàn, nên lấy dũng khí hỏi hắn, nếu hắn trả lời, chứng minh hắn còn để ý muội. Nếu hắn không nói gì, chứng minh trong lòng hắn không có muội, loại nam nhân này không cần đặt trong lòng, để anh muội lôi hắn ra, đánh cho một trận!” A Manh truyền thụ kinh nghiệm lại cho tiểu cô nhà mình.
Ngu Nguyệt Quyên nghe thế không nhịn được mà cười rộ lên, cười đến gương mặt có chút hồng, sau đó trêu chọc nói: “Tẩu không phải cũng đối phó với anh muội thế chứ?”
A Manh đúng tình hợp lý nói: “Ta cần dùng sao? Anh muội là loại người không cần ta chất vấn đã tự mình đi theo giải thích này nọ. Anh muội khác Tề Lẫm nhiều, không thể coi là một được.”
Nhìn bộ dáng lên mặt của nàng, Ngu Nguyệt Quyên thập phần khó chịu, đả kích: “Anh muội là loại người như vậy sao? Cẩn thận muội nói cho anh trai biết tẩu nói xấu sau lưng hắn.”
A Manh nghẹn, sau đó ôm bánh bao nhỏ vào lòng, hôn lên mặt bánh bao nhỏ, nói: “Hảo tâm không được báo đáp, ta đây không phải chỉ lấy ra để ví dụ thôi sao?”
Bánh bao nhỏ đang ngậm bánh bao, bị vị mẫu thân nào đó hôn lên mặt, bánh bao suýt rơi ra, may mắn, giơ tay ra đỡ, lại không biết có chuyện gì xảy ra, ngây ngốc nhìn người xung quanh, lại nhìn Ngu Nguyệt Quyên không nói gì cả.
Thời gian trôi qua nhanh, nói chuyện một hồi, một mâm bánh bao đã bị ba người giải quyết xong.
Khi rời Hầu phủ, Ngu Nguyệt Quyên cảm thấy bụng no đến tức hông, trong lòng âm thầm hối hận, không nên cùng người như A Manh đối chọi, lần nào nàng đối chọi, chịu tội luôn là mình, thực là không hay ho.
Trở lại phủ tướng quân, Ngu Nguyệt Quyên xuống xe ngựa, vì bụng còn no, liền vẫy vẫy tay cho nha hoàn lui xuống, để tự mình đi dạo trong hoa viên.
Nhìn hoa nở rộ trong hoa viên, lại cảm thấy trong hoa viên chỉ có tiếng bước chân của mình, khó được cảm giác thư giãn thích ý.
Chậm rãi đi dạo hai khắc, cuối cùng bụng cũng đỡ tức, Ngu Nguyệt Quyên đang muốn về phòng nghỉ, lại nghe thấy một thanh âm mềm mại kêu “Biểu ca!”, cảm giác nổi da gà xuất hiện. Nhưng, trong phủ này, người có thể để vị nào đó kêu biểu ca, tựa hồ chỉ có vị tướng quân nào đó mà thôi.
Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, Ngu Nguyệt Quyên theo bản năng lui thân trốn vào bụi hoa hải đường. Chờ khi yên ổn, đột nhiên lại thấy tạo sao mình lại phải trốn? Nhưng trốn đã trốn, né đã né, nếu giờ mà chạy ra, không phải chứng minh mình làm việc xấu sao? Hơn nữa, hình tượng cũng không dễ nhìn a…
Trong khi nàng đang rối rắm thì thanh âm kêu “Biểu ca” đã đến rất gần rồi.
"Biểu ca, chớ đi nhanh như vậy."
"......"
Ngu Nguyệt Quyên che miệng, nhịn xuống cảm giác muốn nôn khi nghe thanh âm yếu ớt này – phỏng chừng là vì lúc trước ăn no quá, kéo dài lỗ tai nghe lén.
"Biểu ca, ca muốn đi tìm biểu tẩu sao? Nghe nói biểu tẩu hôm nay quay về Hầu phủ rồi."
"Ta biết."
"Ôi chao, ai, ôi......"
Trầm mặc một lúc, Hoàng Thu Sương rốt cuộc lấy dũng khí nói: “Biểu ca, ca có biết hay không, bác hy vọng ta có thể ở lại phủ tướng quân, tốt nhất có thể… có thể hầu hạ huynh…”
"Biểu muội, xin tự trọng." Tề Lẫm thực đứng đắn, "Ta đã cưới vợ."
“Biểu ca…” Hoàng Thu Sương ai oán kêu một tiếng: “Ta, ta không ngại.” Nói xong, hai gò má đỏ hồng lên.
“Biểu muội, một cô nương sao có thể nói những lời như thế.” Thanh âm của Tề Lẫm càng nghiêm túc, “Muội không ngại, nhưng ta để ý, về sau không cần nói những lời như thế, ta sẽ mau chóng an bài hôn nhân cho muội, sẽ không để muội phải chịu uỷ khuất.”
...... Nhưng là ta nguyện ý vì huynh chịu ủy khuất a!
Hoàng Thu Sương vốn còn muốn nói gì nữa, nhưng nhìn bộ dáng đối phương đứng đắn lãnh đạm, nhìn nàng như một ác nữ, khiến cho nàng không còn mặt mũi nào đứng đó nữa, khẽ nấc một tiếng, che mặt ôm lệ rời đi.
Tề Lẫm đứng yên đó, bất động.
Ngu Nguyệt Quyên che miệng cười đến thắt cả ruột, khi Tề Lẫm đứng đắn, ngay cả ni cô trong miếu cũng phải tránh xa, huống hồ là tiểu cô nương da mặt mỏng kia. Mà ngay cả nàng, bình thường cũng đều phải đối phó với bộ dáng đứng đắn đáng ghét kia của Tề Lẫm.
Đúng lúc nàng đang cười đến không thể nhịn được, một thanh âm trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu nàng: “Cười đủ chưa?”
Thân thể Ngu Nguyệt Quyên cứng đờ, nhất thời cười cái gì cũng không dám, sợ hãi ngẩng đầu, liền thấy bên ngoài bụi hoa hải đường, nam tử kia đang nhìn mình từ trên cao nhìn xuống, hai mắt đen như mực không chớp một cái nhìn nàng.
“Phu, phu quân!” Ấp úng đáp lời, nhất thời không có phản ứng.
Tề Lẫm vén bụi hoa hải đường sang, sau đó vươn tay ôm lấy cả người nàng, khiến cho nàng giật mình ôm cổ hắn, cả người lọt vào lòng hắn.
“Sao lại trốn ở đây?” Tề Lẫm cọ cọ môi bên tai nàng thân mật hỏi.
“Ăn no, đến đây tản bộ…”
Rụt cổ lại, trốn không thoát khỏi hành vi thân mật của hắn.
Trầm mặc một lát, rốt cuộc nàng cố lấy dũng khí hỏi: “Vừa rồi…”
Tề Lẫm ngẩng đầu nhìn nàng, kiên nhẫn chờ nàng hỏi nốt.
Suy nghĩ một hồi, nàng nói: “Vì sao lại cự tuyệt? Kỳ thực nương hy vọng có thể gả biểu muội cho chàng, nương sẽ không vui vẻ khi chàng gả biểu muội ra ngoài…”
“Nàng hy vọng ta có nữ nhân khác?” Tề Lẫm cắt ngang lời nàng.
Chần chờ một hồi, nàng lắc đầu, là nữ nhân, đều không hy vọng phu quân mình sẽ có người phụ nữ khác.
Ý cười tràn đầy gương mặt lãnh đạm kia, hắn hiếm khi cười rộ lên, sau đó đỡ ót nàng mà hôn thật sâu, thẳng đến khi nàng không thở nổi, mới cẩn thận tách ra, thanh âm trầm thấp vang bên tai nàng: “Ta đã cưới nàng, không phải sao? Mà ta, sẽ thực hiện lời hứa với nàng, cả đời này sẽ chỉ có một nữ nhân duy nhất – là nàng.”
Nghe thế, Ngu Nguyệt Quyên trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn hắn.
Tề Lẫm buông nàng xuống, sau đó ôm lấy hông nàng, chỉ vào hoa đỗ quyên cách đó không xa, nói: “Năm đó, dưới gốc đỗ quyên, ta đã nói thế với nàng, ta vẫn nhớ kỹ.”
Dưới gốc đỗ quyên…
Hai mắt Ngu Nguyệt Quyên trừng lớn, giật mình không nói được gì. Một hồi sau, có chút rối rắm: “Bé trai bị thương kia là chàng?”
“Phải, không nhận ra sao?” Hắn khoái trá cười rộ lên, khuôn mặt trở nên nhu hoà anh tuấn không ít.
“Thiếp nghĩ… lúc đó chàng chỉ nói giỡn.” Ngu Nguyệt Quyên cúi đầu, mũi chân đá đá mặt đất, “Đó chỉ là lời nói đùa của trẻ con, thiếp chưa từng để trong lòng.”
“Không phải nói đùa.” Hắn nghiêm túc nói, “Ta đã để trong lòng rồi.”
“…Vậy chàng sẽ luôn để trong lòng chứ?” Nàng cẩn thận hỏi.
Tề Lẫm nhìn nàng hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được, lại ôm nàng vào trong lòng, nói: “Sẽ!”
**
Năm đó, dưới gốc đỗ quyên đang nở.
Có một bé gái đang bôi thuốc cho một bé trai, sau đó nói với bé trai: “Về sau ca lớn lên, phải cưỡi ngựa hoa đến cưới ta, cũng chỉ có một mình ta, được không?”
“Được, ta chỉ cưới một mình muội, cả đời chỉ có muội thôi!”
Chương 119: Phiên ngoại 119
Sáng sớm phủ Định Quốc Hầu đã náo nhiệt.
"Nương, nương ~~"
Thanh âm non nớt ngọt như kẹo của bé con vang lên trong sáng sớm đầu xuân.
A Manh còn đang mơ màng, nghe tiếng gọi của con trai bảo bối, theo bản năng mà đứng dậy.
Một bàn tay ấm áp đè lên thân thể nàng, thanh âm kỳ lạ của nam tử vang lên: “Nàng ngủ tiếp đi, ta đi nhìn một cái.”
Nghe thế, A Manh cho phép mình tiếp tục ngủ.
Bên kia, trước khi cửa phòng bị phá mở ra, Ngu Nguyệt Trác vội cầm quần áo mặc vào, vừa thắt xong đai lưng, liền nghe thanh âm cửa bị phá, sau đó là tiếng bước chân thùng thùng vang lên, một bánh bao nhỏ ăn mặc như quả cầu vọt vào.
“Tể Tể!” Ngu Nguyệt Trác gọi một tiếng.
Bước chân của bánh bao nhỏ đột ngột dừng lại, nhìn thấy phụ thân, ngẩng đầu nhìn quanh, thanh âm ngọt ngào vang lên: “Phụ thân, nương đâu?”
Ngu Nguyệt Trác đi lên, ôm lấy bánh bao nhỏ mang ra ngoài, không cho hắn ầm ỹ đến thê tử đang ngủ trên giường, “Nương còn đang ngủ, không thể làm phiền, Tể Tể phải là bé ngoan nghe lời.”
Tiểu tử kia giơ tay ôm cổ hắn, nghe hắn nói, ánh mắt nhanh như chớp xoay xoay, sau đó lộ ra tươi cười ngây ngô, ra sức gật đầu, cam đoan: “Tể Tể là bé ngoan ~~ Tể Tể là bé ngoan~~”
Ngu Nguyệt Trác bật cười, xoa xoa tóc mềm mại của bánh bao nhỏ, không vạch trần hành vi không ngoan ngoãn như bề ngoài của tiểu tử này. Con của mình có đức hạnh gì, trong lòng Ngu Nguyệt Trác đều hiểu rõ, bánh bao nhỏ chính là kẻ giả trư ăn thịt cọp, bề ngoài thì ngốc nghếch như A Manh khiến ai gặp cũng yêu thương, kỳ thật bên trong bé chính là tiểu quỷ, theo lời A Manh mà nói: cha con giống nhau, đều là cao thủ diễn trò.
Ngu Nguyệt Trác mang theo con trai đến viện luyện thân thể, mang con chạy bộ quanh sân, sau đó nhìn con trai đứng tấn.
Đứa nhỏ ba tuổi hai chân đều nhỏ, nhưng cắn răng không chịu thoả hiệp. Ngu Nguyệt Trác chắp tay sau lưng đứng nhìn, khi hết nửa canh giờ, mới cho tiểu tử kia nghỉ, đỡ lấy thân thể mềm nhũn của con trai, sau đó dắt con trai đi thong thả chậm rãi trong sân để giãn gân cốt.
Sau khi trở về, bánh bao nhỏ đã lớn biết bao, khiến cho Ngu Nguyệt Trác có chút tiếc nuối, chờ khi con trai được hai tuổi, Ngu Nguyệt Trác bắt đầu có mục đích muốn huấn luyện con. Mà gần đây, Ngu Nguyệt Trác lại phát hiện con trai sức mạnh có thừa, mỗi sớm đều chạy đến tìm cha mẹ, vì thế người nào đó quyết định để bánh bao nhỏ luyện nội dung đứng tấn trước tiên, thế nên mỗi buổi sáng, tiểu tử kia đều bị phụ thân xách đến đứng tấn trong viện, nhìn thật là đáng thương.
Nhưng, bánh bao nhỏ đáng thương như thế mà không ai có thể ngăn cản. Người có thể ngăn cản là A Manh, hiện tại lại đang mang thai tháng thứ ba, mỗi ngày đều như ngủ đông, chờ khi nàng rời giường, hai cha con đã tập luyện xong, đương nhiên không thấy bộ dáng bánh bao nhỏ đáng yêu của mình bị phu quân xách đi tàn phá, mà mọi người đều tuân theo mệnh lệnh của Ngu Nguyệt Trác, không ai đến nói cho nàng rồi.
May nắm, tiểu tử kia nhìn bề ngoài mềm nhũn, nhưng lại có tính cách giống Ngu Nguyệt Trác, ăn khổ ăn mệt cũng không chịu thoả hiệp. Vì thế, bánh bao nhỏ cũng không nói gì với A Manh, A Manh bị giấu đến thế thì hoàn toàn không biết gì rồi.
Huấn luyện được thông suốt từ trên xuống dưới, tiểu tử kia một thân khoẻ mạnh, Ngu Nguyệt Trác cho người lấy quần áo ra tự mình thay cho con, sau đó ôm con đến đại sảnh ăn điểm tâm.
Đại sảnh, A Manh vừa rời giường đang ngồi ngáp trước bàn ăn, chờ cha con hai người về dùng cơm, nhìn trượng phu ôn hoà ôm con trai đi vào, sắc mặt hai nam nhân một lớn một nhỏ đều vô cùng tốt, đương nhiên không có nghi ngờ gì, cười nói: “Sáng sớm, hai người đã đi đâu vậy?”
“Ta cùng Tể Tể ở trong sân luyện thân thể.” Ngu Nguyệt Trác đặt con trai lên ghế, mỉm cười đáp.
A Manh cầm chén canh đã được thổi nguội đút cho con trai, cười hỏi: “Luyện thế nào?”
Ngu Nguyệt Trác cười mà không đáp.
Uống xong chén canh, bánh bao nhỏ mới ngọt ngào đáp: “Chạy chạy, vẫn chạy ~~”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian